Đêm
không trăng. Từng cơn gió lạnh lùa về. Không khí miền này thường rét cắt da cắt
thịt con người về đêm. Lạnh. Cảm giác đó khiến cho nhiều người muốn chui vào
chăn ấm đệm êm và đánh một giấc thật ngon cho tới khi gà gáy báo hiệu một ngày
mới bắt đầu. Đêm khuya dần, từng ánh đèn leo lét lần lượt tắt ngấm, nhường lại
cho màn đêm không gian hoang vắng, lạnh lẽo. Phố vắng tênh, lâu lâu lại có một
chiếc xe chạy ngang, đèn pha rọi sáng cả một vùng, nhưng chút ánh sáng đó nhanh
chóng tan đi theo từng cơn gió. Phía xa, một ánh lửa lóe lên, rồi vụt tắt, để lại
một đốm sáng cứ chập chờn, và từng làn khói hòa vào không gian. Một con người
nhỏ thó, từng bước từng bước rảo bộ bên vỉa hè. Hắn không thấy lạnh. Cũng không
chắc hắn có lạnh hay không, vì thấy đốm lừa trên điếu thuốc cứ lập lòe liên tục.Có
lẽ hắn không quan tâm đến thời tiết. Từng bước chậm rãi, hắn thả bộ nơi con phố
vắng. Lòng hắn lạnh vắng, nét cô đơn hiện lên trên khuôn mặt. Hắn là người lạ,
một con người xa lạ nơi miền quê hoang vu. Hết đêm này sang đêm khác, hắn cứ rảo
bước trên con phố vắng ấy. Có gì lưu luyến hắn như vậy sao. Nếu để ý, ắt hẳn sẽ
thấy, trên khuôn mặt hàng đêm cứ đi qua con phố, đôi mắt trũng sâu, pha màu thê
lương. Có lẽ hắn thật sự cô đơn. Nhưng không một ai biết hắn là ai, hắn làm gì trên
con phố ấy, hay đơn giản là hắn tản bộ cho lòng thanh thản. Ngày qua ngày, cũng
có nhiều người để ý đến hắn. Hình ảnh hắn hàng đêm rảo bước trên con phố đã
thành một hình ảnh khá quen thuộc trong mắt một người. Có một dạo, nói đúng hơn
là ba, bốn ngày gì đó, người ta không thấy hắn tản bộ. Họ đoán chắc hắn đã đi rồi.
Rồi
mấy ngày sau, hắn lại tản bộ giữa đêm khuya, vẫn điếu thuốc trên tay, hắn lầm
lũi bước đi, làm như con đường này là con đường về nơi yêu thương của hắn. Bà
bán thuốc hỏi:
-
Này chú, chú là ai vậy? Sao đêm nào chú cũng đi dạo trên con đường này, mà hình
như chú không phải người ở đây?
-
Dạ vâng! Cháu mới về đây được một tháng.
-
Thế chú làm gì, sao lại về cái nơi heo hút này, đêm nào cũng đi dạo thẫn thờ vậy,
nhìn chú, người ta cứ tưởng chú đang có ý gì xấu..
Hắn
im lặng, lấy ví trả tiền bao thuốc, và cười:
-
Cháu có việc ở đây, nên ở đây một thời gian, còn người ta nghĩ thế nào cũng được,
cháu không quan tâm.
Và
hắn lại lầm lũi bước đi. Bà bán thuốc lắc đầu ngao ngán “người đâu mà khó hiểu
quá đi”
Rồi
hàng đêm, hắn lại tiếp tục rảo bước trên con phố vắng, hình như hắn chỉ có mỗi
việc đó. Người bản địa vẫn chỉ biết nhìn hắn với con mắt nghi hoặc.
Dãy
trọ nơi hắn ở, vắng. Hằng đêm, đèn tắt rất sớm. Những con người ở đây hầu hết đều
đi làm cả ngày, đêm về họ nghỉ ngơi sớm. Từ khi hắn về đây, luôn có một ánh đèn
bật sáng tới một, hai giờ đêm mới tắt. Người ta cũng không bận hỏi hắn là ai.
Và hắn là ai, cũng không ai biết, có lẽ chỉ mình hắn là rõ nhất.
Đêm
lại về, đêm nay hắn không dạo phố. Hắn ngồi trước máy vi tính, gõ cọc cạch gì
đó. Đêm đã khuya lắm, mà hắn vẫn ngồi gõ gõ, rồi lại châm thuốc, rồi lại gõ.
Khuôn mặt hắn, không có gì đặc biệt. Hắn gầy, hai má hóp vào. Trên khuôn mặt
luôn hiện lên một nỗi buồn hoang lạnh. Có lẽ hắn có chuyện gì buồn, rất buồn. Hắn
ít nói, cứ lầm lì, nên cả dãy trọ không hân hoan đối với hắn.
Hắn
cứ sống, cứ lặng lẽ đi về. Hắn không quan tâm người ta nhìn hắn thế nào, nói hắn
ra sao. Có người thầm thì với nhau:
-
Hắn lạ quá, không nói năng gì, nhìn hắn, cứ tưởng một người đã chết.
-
Ừ, chắc không phải người tốt.
Hắn
chỉ im lặng và cười. Một nụ cười lạnh giá, chỉ hơi nhếch mép. Nếu không để ý kỹ
thì có lẽ sẽ không ai biết hắn cười. Một nụ cười chỉ để xua đi những nghi ngờ vớ
vẩn của những con người không có thiện cảm với hắn. Hắn vẫn lặng lẽ đi về, một
mình, không bạn bè, không người thân. Không ai biết hắn là ai.
Trong
căn phòng nhỏ nơi hắn ở, đồ đạc rất ít, ba bộ quần áo, một cái máy tính, và rất
nhiều sách. Sách tiểu thuyết, truyện tình cảm, sách trinh thám. Có lẽ hắn rất
thích đọc sách. Người ta thường thấy hắn ngồi đọc sách rất lâu. Và cũng không
ai quan tâm hắn đọc sách gì.
Dãy
trọ có mười phòng, kế phòng hắn có hai người con gái, chắc tuổi nhỏ hơn hắn.
Hai cô gái nhí nhảnh, hay chọc ghẹo hắn, hắn vẫn chỉ đáp lại bằng nụ cười lơ đễnh.
Cô gái lớn hơn thường kêu hắn là “người mặt sắt”, hẵn vẫn chỉ cười.
-
Này người mặt sắt, anh tên gì?
-
Tôi hả, thì là Người mặt sắt.
-
Nói như anh thì nói làm gì, tôi hỏi tên của anh cơ mà.
-
Tên, con người cần một cái tên lắm sao? Một cái tên để mà làm gì, khi mà con
người đó không có gì ngoài tâm hồn lạnh giá?
-
Anh có gì buồn lắm à? Anh không nói tên, thì để tôi kêu anh là Khùng nghe, anh
nói chuyện y chang tiểu thuyết, phim hồng công vậy.
-
Ừ tùy cô, muốn gọi gì cũng được.
-
Anh đúng là đồ khùng, khùng nặng luôn.
Hắn
lại cười.
Ngày
qua ngày, hắn cứ lặng thầm, vẫn một mình, vẫn khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt vẫn
trũng sâu, mang một nét hoang lạnh. Không ai thấy hắn cười, hay thấy hắn vui
bao giờ. Hắn đi vắng cả ngày, đêm về lại lạnh lùng tản bước nơi con phố vắng,
hoặc ngồi gõ lạch cạch trước máy tính, hay đơn giản chỉ là ngồi đọc sách. Cuộc sống của hắn có vẻ rất
đơn giản, và vô vị.
Một
hôm, cô em thấy hắn ngồi đọc sách, cô tò mò:
-
Anh khùng ơi, anh đọc gì đó, cho em đọc với.
-
Tôi đọc sách thôi, nếu cô thích, thì vào mà lấy, thích đọc sách gì thì cứ lấy.
-
Vâng.
Sách
của hắn, đa phần là truyện tình cảm, tình cảm học trò, tình yêu thời áo trắng.
Cô gái mượn 2 quyển. Hôm sau cô đem trả, và cười với hắn:
-
Nhìn mặt anh lạnh như băng, mà đọc toàn sách tình cảm không nhỉ!
-
Ừ, tôi thấy thích, nên tôi đọc thôi. Mà sách có hay không? Cô thích đọc nữa thì
cứ lấy mà đọc.
-
Vâng, em thấy cũng hay, cho em mượn mấy quyển nữa.
Hắn
lại cười.
Những
câu chuyện giữa hắn và 2 cô gái, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là những câu chuyện
về sách, những chuyện trên trời dưới đất, các cô cũng không hề biết hắn là ai.
Hai
cô gái, nhìn kỹ thì cũng rất xinh. Lại hay chọc ghẹo hắn. Từ khi quen biết các
cô, hắn chỉ biết, cô lớn hơn tên Phương, cô em tên Linh, còn các cô làm gì, quê
ở đâu, hắn cũng không thèm quan tâm. Hắn vẫn chỉ nhìn các cô dưới con mắt lạnh
lẽo. Các cô xinh thật, nhưng đối với hắn, có lẽ không ai xinh hơn một người con
gái, người con gái của lòng hắn, người con gái đã đến và mang trái tim của hắn
ra đi.
Trái
tim hắn lạnh vắng, khuôn mặt lạnh căm. Có lẽ hắn đã chết thật rồi. Trái tim hắn,
cõi lòng hắn đã chết thật rồi.
Từng
đêm, hắn lại mơ về người con gái ấy, một người con gái mà hắn đã thật lòng yêu
thương, nhưng không có duyên.
Hắn
luôn tự nhủ với lòng, phải cố quên hình bóng ấy. Nhưng những giấc mơ hằng đêm lại
hiện về dìm chết trái tim hắn trong lạnh giá. Có lẽ vì thế mà hắn trở thành con
người như thế.
Hắn
đang chạy trốn kỷ niệm, chạy trốn nỗi nhớ nhung. Nhưng hắn cảm thấy càng cố
quên lại càng nhớ nhiều, nên lòng hắn luôn lạnh vắng.
Hắn
thích nghe nhạc, những lời nhạc buồn da diết, nhưng bài tình ca buồn, những bài
nhạc bất hủ của thập niên 80.
Hắn
đọc truyện, để giết thời gian, và để mong tìm được một con người giống như hắn,
đau khổ vì tình, để tìm được một người bạn cùng cảnh ngộ với hắn. Nhiều khi hắn
đọc một câu chuyện, và đọc đi đọc lại nhiều lần, chắc có lẽ để thêm hiểu về cuộc
sống, về tình yêu, về lòng vị tha. Và hắn cũng đã rất tâm đắc về những câu nói,
những danh ngôn mà các tác giả đã dốc hết tâm huyết để đúc kết lại. Hắn cười với
lòng “ Nếu tình yêu của bạn không làm nảy sinh tình yêu đáp lại, tức là khi bạn
yêu, mà không làm cho bạn trở thành người được yêu, thì tình yêu đó là tình yêu
bất lực, và đó là nỗi bất hạnh”. Hắn tự nhủ hắn là người bất hạnh. Nhưng hắn lại
trằn trọc, suy nghĩ “ con người ai cũng có nỗi bất hạnh, vậy phải làm sao để
thoát ra khỏi nỗi bất hạnh đó”. Và hắn vẫn chưa tìm ra đáp án. Có lẽ vì vậy mà
lòng hắn luôn lạnh vắng.
Cuộc
đời, không phải ai cũng hạnh phúc, có rất nhiều người bất hạnh. Hắn cũng là một
con người bất hạnh.
Thời
thơ ấu, ông trời đã cướp đi của hắn một con mắt. Qua một đêm hắn ngủ dậy, một con
mắt sưng vù lên, và các bác sĩ không cách gì chữa trị được. Bệnh của hắn là bệnh
nan y lúc bấy giờ. Đó là một nỗi bất hạnh. Cha hắn, lại là người vô tâm. Ông
không uống rượu, không cờ bạc, nhưng lại là con người đa tình, gia trưởng. Ông
đã không quan tâm tới mẹ con hắn, cưới về một bà vợ thứ hai, trong sự phản đối
bất lực của mẹ hắn, của hắn, và của cả họ hàng. Hắn lại bất hạnh, tình cảm cha
con phai nhạt dần. Hắn hận cha, hận đời, nhưng hắn bất lực. Hắn đâm ra bất cần
đời, quậy phá. Đã có thời gian hắn tham gia băng nhóm, phá làng phá xóm, và hắn
thường xuyên phải chịu những trận đòn điếng người, nhưng hắn không khóc. Hắn chỉ
khóc những lúc nhìn cha hắn hành hạ, chửi bới mẹ hắn. Hắn thương mẹ, và tự hứa
là sẽ không làm mẹ buồn. Hắn muốn hắn lớn thật nhanh, để che chở cho mẹ, để làm
người đàn ông bên mẹ hắn, chia sẻ nỗi buồn của mẹ. Và hắn đã lớn thật nhanh, lớn
lên với nỗi cô đơn cùng với những trận đòn kinh khủng, lớn lên với lòng căm hận.
Mười bốn tuổi, hắn đã trải qua nhiều sóng gió, và trưởng thành trong nỗi bất hạnh
đó, để rồi che chở cho mẹ, cùng mẹ trải qua những vui buồn. Hắn cố học thật giỏi,
nhưng hắn vẫn ôm một nỗi hận thù sâu đậm. Thương mẹ nhưng bất lực.Hắn lớn lên
và đi học xa nhà, để lại những giọt nước mắt lăn dài trên má của mẹ. Hắn học
không đến nỗi tệ, nhưng mang trong người nỗi hận thù quá lớn, và hắn tiếp tục
ăn chơi, quậy phá. Hắn biết là có lỗi với mẹ, với bản thân, nhưng hắn tìm được
niềm vui trong những trò chơi vô bổ, và hắn đam mê. Đam mê nhưng không quên hận
thù, không quên người mẹ. Hắn có lỗi, hắn biết phải dứt ra khỏi những đam mê nhỏ
nhoi, để trưởng thành hơn. Cho đến khi hắn gặp người con gái ấy, hắn nhận ra hắn
cần thay đổi, để trở thành người có ích, để trưởng thành hơn, để xây dựng cuộc
sống mới. Và để chuộc lại những lỗi lầm với chính hắn, với mẹ hắn. Những chuyện
của hắn, hắn đều tâm sự với mẹ. Bà là một con người hiền đức, bà không bao giờ
trách mắng hắn, bà luôn động viên hắn. Hắn thương mẹ biết bao.
Một
con người, cũng đến lúc trưởng thành, và dần dần cũng cần một tình yêu cho
riêng mình. Hắn cũng vậy. Hắn đã gặp người con gái ấy, người con gái rất giống
mẹ hắn. Hắn yêu thật lòng, hắn lo lắng, quan tâm người con gái ấy. Nhưng tình
yêu không phải lúc nào cũng thành công. Không phải tình yêu nào cũng có hạnh
phúc. Cũng giống như một cái cây, không phải cây nào cũng đâm chồi nảy lộc, ra
hoa kết quả. Tình yêu của hắn bất lực, và đó lại là nỗi bất hạnh của hắn. Hắn
đã yêu người con gái ấy biết bao.Tình yêu đầu đời của hắn đã chân thành biết
bao, nhưng rồi tình yêu đó vẫn chỉ là một cây khô, chết dần theo năm tháng dù hắn
đã cố gắng níu kéo, vun đắp, chăm bón cho cái cây tình yêu đó. Cây khô đã chết,
tình hắn cũng tan.
Để
giờ đây, hắn chạy trốn tình yêu, hắn chạy trốn trái tim mình. Đối với hắn bây
giờ, chỉ còn niềm thương đối với mẹ già, và lòng thù hận với cuộc đời bất hạnh
của hắn. Hắn đã thay đổi. Tâm tư hắn bây giờ trống vắng, hắn chỉ còn biết vượt
qua nỗi đau để xây dựng một cuộc sống mới, cho hắn, và cho mẹ hắn.
Xây
dựng một cuộc sống mới, với tình yêu đã chết, với những giấc mơ dày vò trái tim
hắn, hắn đang rất cố gắng. Xây dựng một cuộc sống mới, với những nỗi đau chồng
chất. Có lẽ vì thế mà hắn trở thành một người đàn ông lạnh lùng, hoang dại.Thành
công, hắn không biết có được không, nhưng hắn luôn hy vọng.
Đêm
dần tàn, hắn vẫn trầm tư, bên trang sách, bên nỗi nhớ nhung người con gái ấy. Hắn
vẫn còn yêu người con gái ấy tha thiết. Hắn mở máy tính, và lại gõ cọc cạch: “gửi
người con gái anh yêu, chúc em hạnh phúc !” Để rồi từng đêm, con phố vắng lại
vang lên bước chân, của một người xa lạ, một tâm hồn lạnh giá. Bước chân của
Người mặt sắt…